Polaroid
DMCA.com Protection Status
Tình yêu đến từ căn bệnh ... mất ngủ! >_<! 1 2 3 (5) 1 tuần trước 12 bình luận 47 lượt xem Ngáp dài! Sau những ngày mệt mỏi nằm trằn trọc Vì mất ngủ Bạn bè nó thì ngủ một cách ngon lành Còn nó ??? _ mất ngủ … Nhớ mấy hôm trước bế giảng, chỉ vì ham vui cá cược mà nó _ một con bé “ngựa non háu đá” phải chấp nhận thua cuộc đau đớn T.T Hình phạt Đến mười ngày sau đó nó vẫn cảm thấy đầu ong ong Một chai café đen 1,5 lít Nó nhắm mắt, nhắm mũi uống một lèo … Tất nhiên một con nhóc tì mới lớn Nhất là thích uống sữa hơn bất cứ thứ gì ^_^ Không thể chịu được vị đắng chát của thứ café đen Không đường và nguội ngắt này !!! Nó chạy vội vào nhà vệ sinh Nôn hết những gì có thể … Với nó bây giờ … “thề” … café là kẻ thù không đội trời chung >_<! … Thế đấy, một trò cá cược vô bổ Vậy mà Hậu quả Nó mất ngủ nguyên tuần với đôi mắt mở to thao láo Vẫn biết nó có đôi mắt to và đẹp Nhưng Bây giờ nhìn gương mặt nó Hai mắt to với quầng thâm đen xì xấu xí Nó thấy “một con cú” ở trong gương (?) … Mệt mỏi! Mệt mỏi! Mệt mỏi! Cơ thể như rời ra từng khúc Nó chẳng thể nhấc nổi bước chân nữa! Đến than vãn và rên rỉ nó còn chẳng buồn thốt ra Thở dài! (phew ...!) Chưa bao giờ nó cảm thấy một ngày lại dài như thế! Đầu nó đau như búa bổ. … Khi thiếu ngủ con người ta sẽ trở nên không tỉnh táo, Với nó _ một con nhóc “không bình thường” (vốn dĩ là thế!) lại trở nên càng “bất bình thường”. Nó ngáp ngủ, Cảm thấy mắt nặng trĩu. Thấy buồn ngủ! Nhưng khi vừa đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái Nó nhắm mắt lại, Mở mắt ra … Vậy là đến ngày thứ 10 nó vẫn không tài nào ngủ được! … Cách cuối cùng, nó lấy chiếc áo sơ mi mỏng khoác nhẹ lên người. Bước xuống con phố dài, đi dọc bên vỉa hè thưa vắng người. Bóng đêm trải rộng ra xung quanh, đèn đường bật lên tạo thành từng mảng sáng tối trải rộng. Nó không đi dạo … Bây giờ trong đầu nó chỉ hiện lên 2 chữ “thuốc ngủ”. Chỉ có vậy nó mới chấm dứt được căn bệnh trầm trọng của nó “mất ngủ” … Từ hiệu thuốc đi ra, Trên tay nó cầm một chiếc lọ màu xanh nhạt. Nó cảm thấy sung sướng, Khi nghĩ đến một giấc ngủ 100 năm giống như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy! ^_^ 100 năm có thể mới bù đắp được quãng thời gian 10 ngày dài đằng dẵng vừa qua của nó. Cứ nghĩ vậy, nó mải đi mà không ngờ có một người vẫn âm thầm đi sau nãy giờ. Một bàn tay đưa ra chạm lên vai nó ... Đứng lại Nó cảm thấy sợ, bây giờ tinh thần nó không tốt, lỡ gặp kẻ xấu thì tiêu! Nó toan hét lên thì một giọng nói quen thuộc cất lên: “Tớ, Phong đây mà!” “Phong nào?” _ nó quay lại, đôi mắt lờ đờ cố mở để nhìn cho rõ. “Còn Phong nào nữa ???” _ tỏ vẻ không hiểu >_<! … Phong giữ tay nó, nhấc lên, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “ Mua cái này về làm gì? Định tự tử à?” Nó cảm thấy mất bình tĩnh, nó cần về nhà lúc này, uống mấy viên và ngủ ngay lập tức! Nếu Ngồi giải thích cho thằng cha thích lo chuyện bao đồng này dễ nó thấy tự tử sướng hơn! (tinh thần không tốt => suy nghĩ cũng không tốt !!! ^_^!) Buông tay Phong ra, nó cứ vậy đi thẳng. Tất nhiên là một con nhóc đang bất bình thường thế khiến Phong không an tâm. Nhất là “nó” _ người mà thằng bé thích! … Con đường dài cứ hun hút, bóng tối ngập tràn xung quanh. Trước mắt hai đứa lúc này xuất hiện mấy cái bóng vật vờ. “Hai đứa mày đứng lại” _ một giọng nói gắt lên. Trước mặt nó và Phong là bốn tên du côn mặt mày ba trợn >_< !!! Nó _ bây giờ mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm lại, đầu ong ong … Phong nhìn nó giống như một người rơi vào trạng thái mộng du >_< !!! Hết cách, Phong đẩy nó lùi ra sau, một mình lên đối mặt với bọn trấn lột. “Tụi tao không có tiền, chúng mày cút đi!” “Hờ hờ … thằng ranh con! Bọn bây xông lên đánh nó một trận cho tao” _ tên đầu sỏ hất hàm về phía bọn đàn em. … Nó nghe thoáng thấy tiếng ầm ầm xung quanh, tiếng cãi nhau qua lại, tiếng hét, tiếng đấm, đá, thụi nhau … Và rồi nó nghe thấy … “tỉnh dậy đi” … “chạy mau” … một giọng nói quen thuộc ...của ai nhỉ? Đang mơ màng như một hiệu ứng tất yếu của chứng "mất ngủ", nó mở mắt, nó tỉnh ... Lần này nó tỉnh thực sự ... mà không cần nhờ café. Nhìn thấy Phong đang ôm bụng, nằm thụp xuống đất. ... Vớ lấy chiếc gậy gỗ to bản ngay gốc cây ven đường, nó đánh thật mạnh vào người của mấy tên côn đồ, không biết lúc đấy ra sao, nó cảm thấy người trở nên tràn đầy sức mạnh ... và nó ... không biết đã bằng cách nào ... cả bốn tên du côn bị đánh cho lăn ra ... bất tỉnh! Bây giờ ... sau tất cả ... nó khịu xuống ... mơ màng bên tai tiếng Phong gọi tên nó ... và rồi mọi thứ mờ dần ... mờ dần ... màn đêm bây giờ mới thực sự tràn ngập trong đầu nó! ... Mở mắt ra, nhắm mắt lại Mở mắt ra ... phải đến lần thứ ba nó mới tỉnh hẳn. Trước mặt nó, một màu trắng toát ở xung quanh, tưởng như lạc vào thiên đàng. Lần này nó thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, Một cảm giác thoải mái và trong lành đến kì lạ! Nó nghĩ ... có thể mình đang ở thiên đường ... nơi dang rộng vòng tay của chúa và sự chăm sóc của những thiên thần ... mình đang chết ư? ... Điều gì đưa nó đến với nơi này nhỉ? ... Giống như nó đã quên mọi thứ sau một giấc ngủ dài. “Tỉnh rồi hả con? Ăn táo nhé?” _ mẹ nó, giọng âu yếm và nhẹ nhàng. Bà khẽ vuốt tóc nó ^_^! “Bác sĩ bảo con bị ngộ độc café hay 1 loại chất kích thích ... “ ... “Giống như con bị “phê” thuốc vậy!” ... “Mẹ thật sự không hiểu nổi, sao con lại có thể thiếu suy nghĩ như thế ...” ... Nó cảm thấy mẹ nó không phải đang gọt táo cho nó ăn hay nhẹ nhàng, an ủi nó ... mẹ nó đang cằn nhằn về “nó” ... về “café” ... và bây giờ nó đã có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện. ... Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, trước mặt nó là Phong. Nhìn con nhóc mặt mày tươi tỉnh thằng bé giơ hai tay ... một bên bó hoa hồng kem to đùng (hoa nó thích ^_^!) ... bên kia hộp bánh kem (thật thèm ... rớt nước miếng!) ... Mẹ nó cắm bó hoa hồng kem vào chiếc lọ bên cạnh giường bệnh ... căn phòng trắng tinh bỗng trở nên sống động hẳn. Nhìn Phong cười, mẹ bước ra khỏi phòng, không quên nháy mắt đầy ẩn í với nó. Tất nhiên, nó chẳng hiểu kiểu xì-tin đấy của mẹ nó. Chẳng lẽ chỉ ngủ thôi mà ... tỉnh dậy, thấy mọi thứ thật lạ! “Thế nào rồi công chúa ngủ trong rừng, “nàng” ngủ được bao lâu rồi? “ _ Phong nhìn nó với vẻ tinh nghịch. “Có thể 100 năm rồi cũng nên!” _ cười toe toét, với nó bây giờ, khi đã có thể ngủ, nó thấy mình trở nên “bình thường” hơn bao giờ hết. “Bánh ngon không?” “...” _ chỉ gật gù ... vì bây giờ trong mồm nó đầy bánh kem, nó ăn và cảm thấy chưa bao giờ đói đến như vậy!
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1396
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9